Cuộc Đời Em Chắc Sẽ Không Còn Anh

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Cuộc Đời Em Chắc Sẽ Không Còn Anh

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Ngày Cập Nhật : 21/07/2026

Chương 1: Bạn cùng bàn của tôi
Tôi mới chuyển vào trường này. À không, mới chuyển trường thì cũng không đúng. Thì tôi chuyển vào tuần cuối của năm học trước. Cho nên cũng gọi là mới chuyển đi.
Tôi được phân ngồi cạnh một bạn nam, tên là Khánh.
Khánh có gương mặt phải nói vô cùng đẹp trai. Nhìn như học sinh cấp ba chứ không phải học sinh cấp hai.
Vừa vào ngồi chung, tôi đã có ác cảm. Bởi vì năm học trước chúng tôi không ưa nhau, nên đến năm học này cũng rất ghét nhau. Không hiểu vì sao luôn.
Nhưng sau một tuần, chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. (Chẳng lẽ ngồi với nhau mà như hai đứa tự kỷ).
Nói chuyện huyên thuyên cũng được lâu, cho nên chúng tôi đã gọi là chấp nhận nhau. Nhưng sau mấy ngày, chúng tôi lại cãi nhau và không nói chuyện với nhau nữa.
Haizzz… Quá mệt mỏi.
Nhưng vào một hôm tiết Giáo dục địa phương, tôi lại quên mang sách. Nhìn sang thằng bạn cùng bàn, dù khó ưa đến đâu cũng phải mượn. Tôi nói:

Ê Khánh ơi, cho tao mượn sách với.

Tôi cứ tưởng nó sẽ ghét tôi, nhưng không, nó quay sang nói:

Mượn thì mượn đi, tao cũng có cắn đéo đâu.

(Tại vì nó là một thằng cá biệt, cho nên việc học với nó không quan trọng lắm).
Và cứ như thế, chúng tôi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nói nhiều đến nỗi có nhắc nhở, và cho chúng tôi lên ngồi bàn trên luôn.
Lên ngồi bàn trên, tưởng đâu hai cái mồm sẽ nói ít hơn. Nhưng không, nó lại càng nói nhiều hơn. Chúng tôi lại vừa nói chuyện với nhau, vừa đánh đấm nhau, rồi lại chửi chòe.
Vậy đó mà lúc ấy bọn nó lại ghép chúng tôi. Tôi kiểu:

Mẹ nó, được ghép với thằng nào không ghép, ghép đúng với thằng mình ghét.

Chúng tôi hết ăn vạ, rồi lại quậy phá, rồi chửi nhau khiến cho các cô thầy nổi khùng.
Do vậy chúng tôi đã bị chuyển chỗ.
Lớp tôi là ngồi kiểu cuốn chiếu. Cứ một tuần lại xuống bàn dưới. (Kiểu như bạn đang ngồi bàn hai thì tuần sau xuống bàn ba ngồi).
Nên có đôi lúc chúng tôi vẫn có thể ngồi gần nhau.
Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, tim tôi lại rung động.
Có mấy lần chạm vào người nhau không phải là vô ý, mà là do tôi cố tình. Nghe biến thái quá. Tôi lại không nghĩ tôi yêu được cậu ấy, vì bên cạnh cậu ấy có rất nhiều cô gái.
Đã rất nhiều lần tôi nằm mơ thấy tỏ tình cậu ấy và thành công. Nhưng chắc không bao giờ đâu.
Nhanh vậy, còn một tuần thôi là hết năm học. Mà đúng tuần học cuối lại ngồi đằng sau cậu ta. Cứ phân vân không biết nên có tỏ tình không.
Cuối buổi học, tự nhiên cậu ấy vứt xuống tôi một tờ giấy và đồng bánh kẹo. Tôi bảo:

Quà cuối năm à, thank you bạn iu nha.

Xong nó bảo: “Về nhà mở tờ giấy”. Tôi nghĩ chắc là nhỏ và gì đấy.
Về nhà, tôi vừa mở tờ giấy vừa ăn bánh kẹo. Mới đọc tôi đã thấy hai chữ: “TÔI THÍCH CẬU”. Tôi ngẩn ngơ, cảm giác như cuộc đời nở hoa. Bánh kẹo bỗng ăn ngon hơn.
Tôi liền nhắn với cậu ấy. Và chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Tôi kể cho bạn thân, bạn chúc mừng tôi.
Sau đó chúng tôi ngày nào cũng gọi điện cho nhau. Vui lắm.
Nhưng đời không như là mơ. Bố mẹ đã phát hiện bọn tôi yêu nhau. Bố mẹ liền thu điện thoại và cấm cản.
Thôi toang rồi. Nhưng tôi không chấp nhận. Tôi lại tìm xem có cái gì để nhắn tin không. Không kỳ vọng sự tìm kiếm của tôi. Tôi đã tìm được một cái iPad và đăng nhập.
Tôi phải thật cẩn thận vì lần này mà bị phát hiện chắc tôi toi đời.
Nhưng… bố mẹ lại phát hiện. Bố mẹ đuổi tôi ra khỏi nhà. May sao tìm được một chút tiền, không nhiều nhưng đủ ăn.
Tôi nhìn tờ tiền, sang với nhà người yêu. Khánh bất ngờ lắm. Chúng tôi cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi chụp photobooth. Vì sắp đến sinh nhật cậu ấy, tôi mua cho cậu nhiều quà. Cậu ấy nói yêu tôi mãi. Tôi nhìn cậu… trong lòng thật sự không muốn bỏ cậu. Nhưng tôi lại không muốn thế.
Đi chơi xong, tôi đưa hết số tiền thừa cho Khánh. Khánh bảo: “Sao em không tiêu?” Tôi bảo: “Tiền này là tiền sinh nhật luôn”. Anh ấy cười và ôm tôi, hôn tôi nhiều lắm. Tôi tạm biệt anh, dặn dò anh đủ thứ. Anh cười hi hi.
Tôi ra dòng sông nhìn sông chảy. Trong lòng nghĩ: “Tại sao tôi lại không thể bên cạnh người tôi yêu”. Anh không biết rằng đó là lần cuối anh gặp tôi.
Thở dài… Thở dài mãi… Thở lần cuối cùng. Sau đó không thở nữa.
Kết thúc một cuộc đời không còn gì. Tôi thương anh lắm. Nhưng cuộc đời quá khó sống. Yêu anh nhiều. Tạm biệt anh yêu của em. Sống tốt nhé.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất